UD-CK
Thấm thoát, kỳ thực tập cũng trôi qua, giờ sinh hoạt lớp cuối cùng cũng là lúc mà thầy trò không nỡ nói lời tạm biệt.

“Lần đầu tiên tôi đứng trên bục giảng
Nét phấn rạng ngời trên tấm bảng đen
Những dòng chữ chở theo nhiều kiến thức
Tiếp cho tôi - sức mạnh bước vào đời!”

 


Ngày mà lớp được phổ biến thực tập, tôi cảm thấy có chút lo sợ, bởi vì nhóm phải thực tập xa thành phố. Bước đầu nhóm có chút khó khăn về vấn đề chỗ ở, nhưng được sự động viên từ các thầy cô tại Phân hiệu và sự giúp đỡ của thầy cô tại trường chúng tôi thực tập, nên nhóm đã ổn định để cho kì thực tập được thành công.

 


Đối với tôi, là sinh viên năm cuối thì khoảnh khắc tạo nên dấu ấn trong cuộc đời sinh viên đó chính là ngày mà tôi đến với ngôi trường THPT Trần Quốc Tuấn với tư cách là giáo sinh đi thực tập sư phạm. Được đứng lên bục giảng trước lớp truyền đạt kiến thức cho các học sinh, tôi cảm thấy rất tự hào. Lúc trước tôi còn xao động, phân vân với việc học nghề sư phạm nhưng chỉ sau thời gian thực tập ở trường phổ thông, được tiếp xúc với thầy cô, với các tôi học sinh, tôi cảm thấy yêu nghề giáo viên.

 


Ngày đầu tiên tôi bỡ ngỡ có mặt tại trường với trang phục nhã nhặn nhưng vô cùng trang nghiêm, cùng với đó là chiếc cặp giáo viên. Bước vào trường, cảm giác của tôi là sự choáng ngợp trước một không gian vô cùng rộng lớn của ngôi trường THPT Trần Quốc Tuấn. Gặp gỡ Ban giám hiệu và các thầy cô giáo hướng dẫn, tôi phần nào cảm thấy tự hào vì có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm từ những thầy cô nơi đây, những bậc “tiền bối” vô cùng tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Bỡ ngỡ, tự hào, tưởng chừng cảm xúc chỉ dừng lại nơi đây, nhưng không, tất cả đã thay đổi khi tôi tiếp xúc với học sinh – những thiên thần áo trắng mà tôi sẽ gắn bó trong 10 tuần. Ngại ngùng, bối rối đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi mà chắc hẳn chính là cảm xúc chung của các bạn sinh viên lớp tôi khi gặp gỡ các học sinh và được các em xưng hô “Thưa thầy, thưa cô”.

 


Lúc tôi chính thức phụ trách chủ nhiệm lớp 10B1 trong kì thực tập, tôi có chút áp lực bởi vì đây là lớp chọn của trường. Đối với một sinh viên chưa có kinh nghiệm thì đây là một thử thách cho bản thân. Ban đầu các em học sinh còn e ngại và rụt rè, tuy nhiên qua vài buổi tiếp xúc và trò chuyện, tôi cảm thấy các em học sinh rất gần gũi, mạnh dạn. Khiến cho những áp lực đó dường như không còn mà ngược lại đó là động lực để tôi tự tin hơn khi đứng trên bục giảng.


Sau 3 tuần kiến tập, tôi đã bước sang giai đoạn thực tập, tôi dần hoàn thiện những bài giáo án để chuẩn bị cho những tiết dạy đã đăng kí trong bản kế hoạch thực tập.

 


Lần đầu tiên tôi thực sự được đứng trước lớp, dù đã chuẩn bị tâm lý và nội dung bài giảng rất kỹ lưỡng, chu đáo nhưng khi thực sự đứng trước lớp và có sự tham gia dự giờ của các thầy cô, tôi vẫn thấy run. Nhưng tôi vẫn giữ cho mình được sự bình tĩnh nhờ đó bài giảng của tôi được thầy cô đánh giá về tác phong tự tin, dạn dị, ngôn ngữ rõ ràng, súc tích, cách tổ chức, sử dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, thu hút sự chú ý, tập trung học tập sôi nổi của học sinh… điều đó đã giúp tôi tự tin và kiên định hơn với lựa chọn của bản thân. 

 


Cũng nhờ sự “thành công” của buổi giảng đầu tiên, những tiết đứng lớp sau đó của tôi luôn diễn ra suôn sẻ, các em học sinh tỏ ra hứng thú với phương pháp dạy của tôi. Và qua các tiết dạy đó tôi đã rút ra cho bản thân kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống với các thắc mắc của học sinh.

 


Còn đối với lớp tôi chủ nhiệm, qua những buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt chủ nhiệm và những buổi thầy trò cùng nhau chuẩn bị cho các hoạt động “Ngày Quốc tế Phụ nữ”, “Ngày thành lập Đoàn 26-3”,... mà thầy trò có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Tôi nhận thấy các em học sinh luôn đoàn kết, cố gắng, kiên trì để các hoạt động đạt kết quả tốt. Mà nhờ đó, các hoạt động của lớp đã đạt được những thành tích cao, tiêu biểu như: Đạt giải nhất cuộc thi thanh lịch học đường, giải nhất toàn đoàn trong hội trại 26-3, ....

 


Thấm thoát, kỳ thực tập cũng trôi qua, giờ sinh hoạt lớp cuối cùng cũng là lúc mà thầy trò không nỡ nói lời tạm biệt. Dựa vào chương trình mà tôi đã hướng dẫn các em tổ chức trong ngày 8-3, thì giờ đây các em học sinh đã lên một chương trình văn nghệ, trò chơi. Nhưng chương trình lần này không như lúc trước, cảm xúc giờ đây vừa vui, vừa buồn, thật khó diễn tả. Trong buổi hôm đó các em đã tổ chức trò chơi giải ô chữ, mà từ khóa đó lại khiến tôi nghẹn lòng “HẸN GẶP LẠI THẦY”, không khí lúc này trở nên trầm lắng hơn. Tôi đã phá tan bầu không khí này với lời hứa: “Thầy hứa sẽ về thăm lớp vào thời gian sớm nhất”.

 


10 tuần là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nó đã giúp tôi được tiếp xúc thực tế của nghề, giúp tôi có một cách nhìn lạc quan hơn, tự tin hơn, phải thật bình tĩnh, tự tin, khéo léo giải quyết vấn đề. Vì thế “Để là một giáo viên tương lai thì cần trau dồi kiến thức chuyên ngành nhiều hơn, thành công trong công tác giảng dạy, để làm gương cho học sinh học tập, cần tự học và sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, cách truyền tải kiến thức cần cô đọng, dễ hiểu. Nên là người dẫn dắt học sinh khám phá tri thức và đặc biệt căn cứ vào từng đối tượng học sinh mà có những phương pháp áp dụng giảng dạy vào bài học đúng mức.” Đó là những lời mà thầy cô hướng dẫn đã nói với tôi.


Tôi, cậu sinh viên non nớt mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng có lẽ cảm xúc của tôi lúc này chỉ có thể ngại ngùng. Được nhìn thấy các học sinh học tập, được các trò gọi tiếng “thầy” tất cả những điều đó đã viết nên một cảm xúc khó tả, chút bỡ ngỡ, chút hồi hộp, chút tự hào và cả bối rối ấy có lẽ đã tạo nên một cột mốc đáng nhớ trên con đường phía trước còn đầy trông gai.

 


Cảm ơn UD-CK đã giúp tôi nuôi dưỡng giấc mơ thành sự thật, cảm ơn các em học sinh đã cho thầy những trải nghiệm đầu tiên được làm “thầy giáo”… Tôi sẽ giữ mãi kỉ niệm đẹp này cho riêng bản thân mình để rồi khi chia xa, sẽ mãi nhớ về những ngày tháng ấy và lấy chúng làm động lực để bước tiếp con đường phía trước!

 

Nguyễn Văn Long
 Lớp K915ST