UD-CK
18/09/2020 09:56 am

Vào một ngày tháng 7/2017, tôi lại bắt đầu nhiệm vụ quen thuộc của một quân nhân, đứng canh nơi vọng gác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an. Đêm Đà Nẵng hôm ấy lại mưa. Nghe tiếng mưa rơi trên mái, nhìn mọi người ngoài phố đang xuôi ngược đi về, lòng tôi lại xốn xang. Một phần là nhớ nhà, một phần là lo lắng khi kỳ hạn 3 năm nghĩa vụ sắp hết, mình rời khỏi nơi này sẽ làm gì đây? Tương lai của mình sẽ như thế nào?

 

 

3 năm, với nhiều người đó đơn giản chỉ là một con số nhưng với cá nhân tôi đó là 3 năm hết sức đặc biệt. Những buổi huấn luyện, sinh hoạt tập thể, những bài học chính trị cùng với những cố gắng được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu đã dạy tôi trưởng thành, chững chạc rất nhiều. Ba mẹ tôi đã rất tự hào khi tôi phục vụ trong quân ngũ. Nhưng tôi biết họ cũng buồn rất nhiều bởi vì người con trai mà họ yêu thương sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới. Có thời điểm, tôi cũng từng có suy nghĩ buông xuôi, đến đâu thì đến, sau khi xuất ngũ kiếm đại việc gì đó để làm, rồi cưới vợ sinh con, mọi chuyện cũng ổn cả mà thôi.

 

 

Nhưng có lẽ chính nhờ 3 năm trui rèn trong quân ngũ ấy đã dạy tôi một bài học rằng “Mọi thứ chỉ thực sự chấm dứt khi bản thân ngừng cố gắng”. 3 năm – bạn bè tốt nghiệp THPT với tôi năm ấy có lẽ đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại học, sắp trở thành một cá nhân thành công trong xã hội. Nhưng với tôi, lúc này mọi thứ mới bắt đầu.

 

21 tuổi, tôi vẫn là một chàng trai trẻ, thanh xuân của tôi mới bắt đầu bước vào thời vàng son nhất, thời gian phía trước của tôi vẫn còn rất dài. Chính vì thế, tôi quyết tâm phải vào Đại học.

 

Trong những ngày tôi đang băn khoăn không biết nên chọn trường nào để học, ngành nào để thi thì bạn bè gửi cho tôi thông tin tuyển sinh của Trường đại học Đà Nẵng. Trong đó, tôi ấn tượng với thông tin tuyển sinh Ngành Luật Kinh tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Tôi muốn trở thành một luật sư và muốn học thêm các kiến thức về pháp lý. Một phần nữa là vì nhà tôi ở Bình Định, rất gần với Kon Tum. Mỗi khi được nghỉ, tôi có thể thoải mải chạy xe máy về thăm gia đình. Biết được quyết định của tôi, bố mẹ cũng hết sức ủng hộ. Bố tôi động viên “Khi con đã muốn học thì không bao giờ là muộn cả”.

 

 

Ngày tôi gửi hồ sơ tuyển sinh đi và chờ kết quả, cả nhà đều hồi hộp. Nếu như tôi trượt, tôi buồn một nhưng có thể bố mẹ sẽ buồn mười, bởi họ hy vọng tôi có thể trở thành một người thành đạt với những hoài bão của bản thân. Chính vì thế khi nhận được giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học tôi đã rất vui và hạnh phúc. Họ hàng, anh em và bạn bè đều chúc mừng tôi. Cuộc đời tôi bắt đầu lật sang một trang mới, đến với một vùng đất mới cùng những người bạn mới. Đặc biệt, tôi có thể biến giấc mơ của mình thành sự thật.

 

 

Vì chờ một số thủ tục và quyết định của bên đơn vị đã đóng quân, tôi nhập học muộn 1 tháng so với lịch của nhà trường. Ấn tượng đầu tiên về UD-CK là các thầy cô giảng viên rất nhiệt tình. Biết tôi nhập học muộn vì hoàn cảnh, các thầy, cô dạy lại những phần kiến thức tôi đã bỏ lỡ vào mỗi buổi chiều. Lúc đó, tôi nhận ra mình đã rất sáng suốt khi chọn vào học ngôi trường này, bởi ở đây có những người rất tận tâm, nhiệt huyết vì mỗi sinh viên.

 

Đặc biệt, được sự tin tưởng của cô Trúc Phương, giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp K11LK1, Ngành Luật Kinh tế, tôi được bầu làm lớp trưởng. Vì tôi lớn tuổi hơn đa số các bạn trong lớp nên thời gian đầu quản lí lớp gặp không ít khó khăn. Hầu hết các bạn đều mới học xong cấp ba, chưa được rèn dũa nhiều, môi trường học tập cũng khác hẳn ở THPT, sinh viên thường phải tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Thêm vào đó, cuộc sống sinh viên xa nhà, có nhiều điều mới lạ, một số bạn ở trọ không có sự quản thúc của gia đình nên chểnh mảng học tập. Rất may mắn, nhờ những định hướng kịp thời, rõ ràng của cô Trúc Phương và thầy Nguyễn Đình Viễn, phụ trách công tác sinh viên nên lớp đã có những chuyển biến tích cực. Ngoài việc học tập trên giảng đường, các bạn còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, có tiến bộ trong học tập, biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

 

 

Dù chỉ mới trải qua học kỳ đầu tiên tại UD-CK nhưng tôi cũng như các bạn trong lớp đã trưởng thành lên rất nhiều không chỉ nhờ những bài giảng của các thầy, các cô mà còn nhờ những cuộc thi mà trường tổ chức. Qua những cuộc thi như sinh viên tìm hiểu về khởi nghiệp, cuộc thi ảnh Ngôi trường tôi thế đấy, cuộc thi Góc sinh viên …. đã giúp tôi chững chạc, tự tin nhiều hơn ở môi trường mới. Ngoài ra, các kỹ năng về thuyết trình, làm việc nhóm cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi nghĩ tất cả những điều này sẽ giúp tạo nền tảng tốt cho mỗi bạn sinh viên để có thể làm tốt công việc sau khi ra trường.

 

Tôi sẽ còn gắn bó với UD-CK và tập thể lớp K11LK1 một thời gian rất dài nữa. Chúng tôi còn rất nhiều điều được học tập, mở mang và tôi tin rằng, đến một ngày khi tôi được mặc chiếc áo cử nhân, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp thì bố mẹ tôi sẽ thêm một lần tự hào về tôi, về người con trai mà họ gần như đã đặt trọn niềm tin. 

 

Tâm sự của Sinh viên Huỳnh Đại Bảo

Lớp K11LK1, Ngành Luật Kinh tế

Phân  hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.